Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Nhân Huyền » Đứng cuối mùa đông (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 04/09/2012 21:19
Cái ngày ấy mùa đông còn non nớt
Chiếc lá rơi như dự cảm niềm vui
Tôi ngược phố áo phong phanh một nửa
Một nửa lòng theo gió ngược xuôi
Cái thuở ấy mặt trời rất đỏ
Em dịu dàng và em rất xinh
Tôi nóng vội như chàng trai quá lứa
Lỡ một lần chót dại với bình minh
Ôi cái thuở đã biết đâu lầm lỗi
Để suốt đời đeo đẳng heo may
Cứ mỗi độ nhìn trăng rơi buốt giá
Ngỡ như ôm vào lòng mùa đông ấy trên tay