Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 18:23
(tặng Tr.Mai)
có thể anh chưa là duy nhất
trong số những khác nhau
đã nói lời riêng biệt
về một điều em tự biết
chẳng thể ai yêu được mọi màu hoa
hương ngát thế
đã đâu là tất cả
khép mi mắt vẫn nhớ in
một hình lá
mà ấm êm còn mãi
trên tay