Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 19:00
(kính tặng những bà mẹ đã mất con vì chiến tranh)
đã hết mình
cháy lên vì lửa
để ấm êm
chịu giọt giọt âm thầm
giọt bên ngoài
ngọn tháp hình tim
nên lửa đỏ
giọt tràn trên mặt