Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 18:50
khi không tay dắt ngày theo
sững sờ một sớm
gió vèo qua thu
thềm chiều bóng nắng
phù du
đang mê mải
gặp
bỗng như
hững hờ...
nửa đi
tư lự nguồn mơ
nửa về
đo đắn bây giờ
một mai...
có đêm sương lạnh cửa ngoài
rượu không
nghiêng chén rót hoài...
về đâu?