Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 18:08
chiều vô tận
giọt cà phê nặng đắng
không thể chờ
mà đốt thuốc như mong
đốt cả đi!
những điều ngớ ngẩn
chuyện không đâu
đầu độc một đời
đến tìm anh
anh cũng như tôi
hình như mất
hình như là có
chưa phung phí
đã ngỡ mình mắc nợ
thì
nhặt thương
nhặt nhớ
cho nhau