Ngồi nhớ sông Cầu mơ trẩy hội
Đến hẹn không về em trách đấy
Quê nhà thương quá hoá vô tâm

Tháng giêng hoa xoan rơi vụng dại
Em với sông Cầu xanh ở lại
Anh đi rét ngọt giữa tay cầm

Cỏ níu chân mùa sông thiếp ngủ
Em tiễn cái nhìn đau cả gió
Chiều chớp đầy anh …mắt lá răm

Lỗi hẹn sông Cầu xin khất vậy
Mưa bụi giăng mờ không thể thấy
Em ngồi sợ rét lấm vào trăng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]