Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Nam Hương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2017 16:34
Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm ghita anh ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi cái thuở chúng mình yêu
Thuở em giấu mùa thu sau bím tóc
Cứ đê mê hương thoảng giữa môi mình
Thuở biêng biếc vòm cao đầy giọng hót
Có nghe chừng muôn lá đổ xung quanh
Thuở thơ viết cho em mùa thu đem giấu mất
Anh như mây thất lạc cuống lên tìm
Đâu ai nghĩ mùa thu yêu kẻ khác
Trời trên đầu xanh lắm thuỷ tiên em
Biết chẳng thể níu mùa thu ở lại
Bài hát ngày xưa người vội quên rồi
Khi em đến tìm anh em có thấy
Một gã khờ ôm câu hát mồ côi
Nhưng anh chắc mùa thu không nói dối
Chiều công viên ngàn đợt lá rơi vàng
Em có đến tìm anh trong tiếc nuối
Để cùng ngồi chắp mảnh vỡ thời gian