Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trúc Linh Lan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2015 10:49
Hình như tôi đánh mất một cái gì trong tôi
Niềm tin,
Sự hy vọng,
Cái tốt đẹp của cuộc đời.
Tôi cầm trên tay sự hoài nghi
Một bông hoa rực rỡ
Không hương,
Không thu hút được ong bướm bay về.
Bởi vì đó là hoa giả.
Tôi đối thoại cùng tôi,
Cuộc đời này bao mùa đi qua
Mùa nào để vui
Mùa nào để mừng
Mùa nào để nắm níu
Mùa nào để xa.
Chỉ có hai mùa buồn vui.
Tôi qua con đường ngày xưa
Cỏ có xanh hơn nhưng không còn tơ nõn
Hàng sứ nở trắng nụ cười nhợt nhạt ước mơ.
Con đường soi ánh đèn lầm lủi bóng đi.
Tôi ngồi ở quán cà phê
Người bạn nói với tôi bằng học vị
Người bạn nói với tôi bằng mặt nạ nhiều màu
Một người bạn khác thì: Sao cũng được!
Tôi tự nhủ:
Gương mặt nào cho buổi sáng
Gương mặt nào cho buổi chiều
Sự lựa chọn mỏi mệt
Trên sân khấu bi hài.
Hãy cho tôi một gương mặt người tôi soi lại chính tôi!