Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trúc Linh Lan
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 10/07/2009 11:07
Có một đoá quỳnh không nở nữa,
Đêm không còn trăng.
Người đàn ông lục tung quá khứ,
Tìm một nụ hồng,
Để yêu.
Ướp hương vào tâm tưởng
Hoài niệm xưa,
Hoài niệm cuộc tình.
Người đàn ông cất trăng vào ký ức,
Để quên.
Sương rơi trên trang thơ,
Hay là nước mắt?
Xác thu rơi trong chiều vắng,
Quỳnh không còn trăng,
Không nở.
Túy lan ngậm sương,
Say tình.
Người đàn ông một mình
với đêm,
Làm thơ,
Dưới hoa.