Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trúc Linh Lan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:48
Ba mang số phận ra đồng,
Thách thức cùng nắng, mưa, giông bão.
Hạt thóc cựa mình,
Nhú mầm xanh,
Chú bù nhìn lao xao,
Phe phẩy lũ chim nghịch ngợm.
Ông, một đời khuya sớm
Dọc tay vào bùn nâu đoán việc mùa màng,
Nhìn trời đoán thiên tai,
Lũ lụt,
Hạn hán,
Lốc xoáy…
Cơm áo! Một bài ca ngàn ngày khó nhọc.
Giáp hạt,
Cái đói đuổi theo trong giấc ngủ nhọc nhằn,
Tôi quắt queo hiểu ra giọt mồ hôi vất vả,
Ướt đằm con chữ,
Để cho tôi có cuộc đời ngẩng mặt đón gió ban mai,
Không cơm nắm mo cau như ông,
Không bán lưng cho trời như ba
Không phải cúi mặt xuống đồng lạy trời mưa xuống
Mẹ tôi,
Với chiếc xuồng con,
Xuôi dòng Cái Tư vớt bẹ dừa, củi mục,
Những trái dừa chuột ăn…đốt thơm nồng ngọn lửa,
Hái rau muống, rau trai, lục bình, rau mác…
Món mắm kho, cua đồng, ếch, nhái…
Bữa cơm vui quần tụ xum vầy.
Ra thị thành,
Nhớ quá,
Mắt cay cay.
Nhìn dòng sông tím biếc nỗi nhớ mong.
Bà con quê tôi sống bằng nghề nông,
Hạt gạo truyền đời nuôi nhau khôn lớn,
Họ nuôi hi vọng,
Thế hệ đời sau ra đồng bằng khối óc,
Giống lúa,
Vụ phân,
Tải nước tràn đồng
Cái đói lùi lại phía sau,
Cho những ngôi nhà tường vôi reo vui mở cửa
Trẻ con ríu rít tới trường,
Chúng tôi rụt rè chạm chân vào trường đại học,
Mang theo tiếng cười của ba,
Nước mắt tiễn đưa của mẹ.
Ngày mỗi ngày cánh đồng vẫn lầm lũi bóng ba tôi,
Người nông dân cả đời không quen mặc áo,
Đôi chân chai sần không hề quen dép,
Đi suốt một kiếp người
Chỉ mong con cái,
Thành nhân.