Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bá » Đất Viên An
Chắc bây giờ ở Viên AnBằng biện pháp nhân hoá (Mùa đông đã rải lá; từng đàn sóng…) cho người đọc thấy được sự gần gũi, thân thiết của thiên nhiên. Bởi thiên nhiên ở đây là bạn thân của con người và con người cảm nhận được sự đổi thay tinh tế xung quanh khi mùa về. Viên An có rừng, có biển, có phù sa của bãi bồi và có những người con dũng cảm trước mọi thử thách. Giữa cảnh trời mây man mác, bâng khuâng đó, tác giả nhớ về ngày Nam Kỳ khởi nghĩa; vùng lên chống lại sự áp bức của thực dân Pháp thuở nào:
Mùa đông đã rải lá vàng trong cây
Nước rong đã ngập bãi lầy
Từng đàn sóng vượt biển đầy hát ca…
Ơi vùng sông nước bao laBão tố cách mạng đã làm rung chuyển một miền quê; khiến kẻ thù vô cùng khiếp sợ trong cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai (13-12-1940). Hòn Khoai còn ghi dấu, còn mãi tiếc thương người con quê hương đã ngã xuống. Hình ảnh gợi tả, sinh động (Nhớ thương chiếc lá đã lìa cành cao) càng nhân lên sự đau đớn trước tấm gương hy sinh của Phan Ngọc Hiển. Chiếc lá đang xanh đã vội lìa cành vì sự hèn hạ, bắn giết, khủng bố của kẻ thù.
Tháng mười một, ngày hăm ba đến rồi
Nghe không? Có tiếng ai cười
Búa liềm cuộn gió bốn mươi bay về
Hòn Khoai dựng đá làm bia
Nhớ thương chiếc lá đã lìa cành cao…
Ơi người anh, mất rồi sao?Hai mươi bảy năm sau (1940-1967), trong những tháng ngày chống Mỹ ác liệt, nhà thơ Nguyễn Bá trở lại Viên An. Cảnh xưa còn đó mà người xưa nào còn (Mấy mươi năm, vết chân nào còn đây?). Dấu chân anh - dấu chân người chiến sĩ cách mạng như vẫn còn in trên mỗi nẻo đường quê hương đất mũi. Dòng máu đỏ của anh đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng, chống giặc ngoại xâm của mảnh đất thiêng liêng này. Người chiến sĩ cách mạng kiên trung ấy dẫu thể xác đã hoá thân vào đất mẹ, nhưng tinh thần vẫn sống mãi với quê hương. Niềm tin vào cách mạng, niềm tin vào ngày mai thắng lợi vẫn còn đây:
Mấy mươi năm, vết chân nào còn đây?
Lời thề khắc ở trong cây?
Máu nào ứa mặn đất này Viên An.
Ta còn gởi lửa trong thanSự hy sinh đó đã tiếp thêm màu xanh, tiếp thêm sức mạnh, thêm niềm tin son sắt. Cả một vùng sông nước nơi cuối trời trùng trùng điệp điệp một màu xanh. Đất Viên An, đất của màu xanh bình dị mà ẩn giấu bao sức mạnh quật cường:
Gởi người trong đất, đất mang tên người
Đất này là đất bốn mươi
Phan Ngọc Hiển! Đất sáng ngời tên anh!
Đất này đất của màu xanhMột loạt hình ảnh sinh động, gợi tả (cây xanh, nước xanh, áo xanh, ngôi sao xanh, biển xanh, rừng xanh) đã khắc hoạ nên màu xanh bát ngát của đất Viên An, của rừng Cà Mau oai hùng (“Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” - Tố Hữu). Trong sắc màu xanh bạt ngàn đó, hiện lên lung linh hình ảnh con người đất mũi giàu lòng yêu thương, thuỷ chung son sắt một đời cùng cách mạng. Cả cuộc đời người chiến sĩ cách mạng Phan Ngọc Hiển là tấm gương cho mọi thế hệ noi theo. Sống vì dân, vì nước và hy sinh cả cuộc đời cho Tổ quốc thân yêu:
Cây xanh màu đước, nước xanh màu trời
Áo xanh, xanh bóng cuộc đời
Ngôi sao xanh ánh mắt người mình thương
Biển xanh, xanh sắc đại dương
Rừng xanh, xanh sắc quê hương anh hùng.
Hỡi người Anh rất kính yêuCả cuộc đời anh đã hiến dâng cho lý tưởng cao đẹp. Anh hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ và sự hy sinh ấy đã làm cho cả thiên nhiên, sông nước cũng kính cẩn nghiêng mình cảm phục. Hồn người xưa như vẫn còn vương vấn đâu đây? Ngọn gió dường như vẫn còn thơm thảo tấm lòng người chiến sĩ cách mạng:
Một đời bão táp không xiêu cánh buồm
Sống vui nên chết không buồn
Tấm gương lọc nước trăm nguồn trong veo.
Chắc bây giờ ở Viên AnĐất Viên An vẫn còn in bóng hình anh, bóng hình của một con người kiên trung, bất khuất. Màu nắng ấy, bóng đước quê hương ấy và đàn chim “các ca”, loài chim biển ấy luôn đón lấy ánh mặt trời; đón lấy dáng hình thầy giáo - liệt sĩ Phan Ngọc Hiển hiện lên lồng lộng nơi mảnh đất “Thành đồng của Tổ quốc”…
Nắng đùa bóng nước ngả ngang mũi Cồn
Các ca về lượn quanh hòn
Có nghe ngọn gió thơm hồn người xưa?