Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Thanh Sơn
Mẹ trồng giàn thiên lý
Bên thềm giếng nhà ta
Một chiều thiên lý mở
Tíu tít trăm chùm hoa
Dưới giàn thiên lý ấy
Tôi lần đầu hôn em
Mùi hương thiên lý thoảng
Dịu dàng nương sương đêm...
Tôi đi- Rồi em đi
Xa bao mùa hoa nở
Mẹ vẫn ngồi chong đèn
Chờ tiếng em gọi cửa!
Thảng thốt hương trinh nữ
Bên giàn thiên lý xưa!