Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Thanh Sơn
Có những ngày tôi không đi đâu cả
Có những ngày không muốn nhìn mặt ai
Đóng chặt cửa phòng
Tôi trò chuyện với bóng mình trên vách!
Bóng nhìn tôi ánh mắt trĩu buồn
Tôi nhìn bóng thương đến trào nước mắt
Bóng đã theo tôi tháng năm dài dặc
Không hờn ghen, không trách móc gì.
Tôi vấp ngã, bóng cùng vấp ngã
Tôi gượng lên bóng cố gượng lên
Tôi tiến lại bóng dìu trước mặt
Tôi bỏ đi bóng lẽo đẽo sau lưng...
Tôi từng có người đàn bà như bóng
Khi tôi vui, người ấy rất tươi cười
Khi tôi thắng người ấy thường hớn hở
Khi tôi buồn...người ấy đã xa xôi!