Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bửu Hoài
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2010 21:15
Đã kín sương lam ngoài gió bụi
Người ra đi từ lúc hoàng hôn
Một đêm dài lắm, em đừng khóc
Giọt lệ sầu khuya chỉ nặng lòng
Gió đã đầy trời, chiều đã thẳm
Tình lỡ tay nên đã bay rồi
Em thắp chi một tàn nến cuối
Chẳng ấm đêm đông, chẳng gặp người
Thôi, em hãy ngủ trong quên lãng
Mộng của đời riêng mộng sớm mai
Người ra đi cầm bằng như thể
Mỗi mùa lá đổ một mùa phai