Ta như cánh lá qua cầu mỏng
Áo ai xưa bọc nắng thả xuôi dòng
Ta đi như thể trôi vào mộng
Trời chiều điệp điệp bóng hoàng hôn

Ta như mây trắng qua cầu lạnh
Tóc bay xưa theo gió đã không về
Nhớ em bỗng lả đời hiu quạnh
Rót hồn vào bóng tối cơn mê

Ta như sợi nắng qua cầu muộn
Mắt huyền xưa phiêu dạt nơi nào
Chút tà huy không làm ta ấm nổi
Nỗi đợi chờ trắng tóc chiêm bao

Ta như hạt cát qua cầu rộng
Gót chân xưa giẫm chết thuở ban đầu
Ta vẫn đi giữa dòng đời cuộn chảy
Sao tìm hoài chẳng thấy bóng em đâu!


Long Xuyên 25-2-1971

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]