Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Thị Tập (I)
...Bỗng dưng thức suốt đêm dài
Không sao ngủ được, nhớ ai hả giời?
Một
Hai
Ba
Bốn qua rồi
Đã năm chớp mắt, không người ở bên
Nhớ ai, chăn gối gọi tên
Đệm bồng bềnh sóng...
đêm đêm thầm thì
Một lời hẹn với người đi
Để chông chênh cả những gì thẳm sâu
Tương tư này
Gửi nơi đâu?