Con gái nhà ai dáng thị thành,
Cớ chi nỡ phụ cái xuân xanh?
Nhạt màu son phấn, say màu đạo,
Mở cánh từ bi, khép cánh tình.
Miệng đọc nam vô quên chín chữ,
Tay lần bồ tát phụ ba sinh.
Tiếc thay thục nữ hồng nhan thế,
Nỡ cắt tóc thề với quyển kinh!


Tú Xương cũng như Hàn Mặc Tử... các thi nhân đều “cám” trước cảnh các cô gái chôn vùi tuổi xuân để đi tu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]