Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:54
Gái goá đem mình tựa cửa quan
Nghĩ rằng quan lớn thế thì sang.
Thương con, toan lấy dây tơ buộc
Kén rể vì tham cái lọng tàn.
Nào có ra chi phường khố lụa
Thôi thì cũng tủi kiếp hồng nhan.
Cậu này ắt hẳn hay nghề sáo
Dây vũ dây văn vụng ngón đàn.