Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nhân Tông
年少何曾了色空,
一春心在百花中。
如今勘破東皇面,
禪板蒲團看墜紅。
Niên thiếu hà tằng liễu sắc không,
Nhất xuân tâm tại bách hoa trung.
Như kim khám phá đông hoàng diện,
Thiền bản bồ đoàn khán truỵ hồng.
Thuở trẻ chưa từng hiểu rõ “sắc” với “không”,
Mỗi khi xuân đến vẫn gửi lòng trong trăm hoa.
Ngày nay đã khám phá được bộ mặt chúa xuân,
Ngồi trên nệm cỏ giữa tấm phản nhà chùa ngắm cánh hoa rụng.
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/01/2019 16:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/10/2019 18:31
Thuở trẻ chưa từng rõ “sắc không”,
Trăm hoa xuân đến rộn trong lòng.
Chúa xuân khám phá nay ra mặt,
Nệm cỏ sân chùa ngắm rụng hồng.
Gửi bởi 101 ngày 10/03/2019 07:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 10/03/2019 21:31
Thuở trẻ, lẽ sắc không vời xa,
Mỗi xuân, hoa nở rộn lòng ta.
Bản mặt chúa xuân nay quá rõ,
Giường thiền trải chiếu ngắm hoa sa.
Gửi bởi summoner131 ngày 04/05/2020 17:24
Thiếu thời chưa tỏ lẽ sắc không
Xuân đến trăm hoa gửi tấc lòng
Đông Hoàng nay đã quen rõ mặt
Sân thiền nệm có ngắm truỵ hồng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/01/2021 21:35
Trẻ chưa từng rõ “sắc không”,
Mỗi khi xuân đến rộn lòng trăm hoa.
Chúa xuân nay khám phá ra,
Sân chùa nệm cỏ ngắm qua rụng hồng.
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]