Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ngọc Hưởng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2015 13:55
Tay nào đánh thức tầm xuân,
Tay nào khơi lửa cháy bừng đam mê.
Phút giây má tựa vai kề,
Ngấm đầu lưỡi giọt cà phê tình đầy.
Mùa yêu rót mật men say,
Tay nào bất chợt tìm tay vụng về.
Tay nào dỗ lại giấc quê,
Heo may thổi buốt bốn bề chiêm bao.
Tay nào cầm khúc ca dao,
Chiếc hôn nồng thắm ngọt ngào dài lâu.
“Có trầu mà chẳng có cau,
Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm”
Cảm ơn em đã dịu dàng,
Ơn nhau một nỗi hân hoan bềnh bồng.
Tạ nhau một thoáng hương nồng,
Đôi vầng nhựt nguyệt thong dong giữa đời.
Cảm ơn em đã yêu tôi,
Hôn nhau một thoáng ngát lời cỏ hoa.
Ru nhau ngủ giấc thực thà,
Sông dài biển rộng vút qua nghìn trùng.