Sài gòn khói bụi nhiêu khê,
Thơ anh đón ngựa ô về rước em.
Leng keng lục lạc tận thềm,
Kiệu vàng lá dặm búp sen đồng thoà
Từ câu ca cũ bước ra,
Ngỡ như, lại ngỡ như là... tới đây.
Mà nghe móng gõ mê say,
Cái câu ca ấy... của ngày xa xôi
Cái câu lý của hai người,
Trăm năm móng ngựa gõ lời hân hoan:
Ngựa ô anh thắng kiệu vàng,
Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh

Ru em hát dưới cội tình,
Dập dồn trống thúc thình thình... ngựa say.
Mà mê mẩn mãi những ngày
Ngựa ô gõ móng vơi đầy lòng ta
Bổng trầm nhịp phách, lời ca,
Gừng cay muối mặn thật thà, em ơi
Sài gòn còn chỉ hai người,
Đinh tai móng ngựa gõ đòi về dinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]