Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2016 12:15
隻身遲遠塞,
旅夜不勝情。
遠觀嶺頭月,
悶聽杜鵑聲。
三杯斟濁酒,
百慮對殘更。
山谷鷄聲響,
交交喚祖生。
Chích thân trì viễn tái,
Lữ dạ bất thăng tình.
Viễn quan lĩnh đầu nguyệt,
Muộn thính đỗ quyên thanh.
Tam bôi châm trọc tửu,
Bách lự đối tàn canh.
Sơn cốc kê thanh hưởng,
Giao giao hoán Tổ sinh.
Một mình rong ruổi nơi biên giới
Ban đêm nơi quán trọ nghĩ buồn tênh
Xa trông trăng lên đầu núi
Buồn nghe tiếng cuốc kêu
Rót ba chén rượu nhạt
Trăm nỗi lo lắng lúc canh thâu
Nghe gà gáy vang trong núi
O o gọi chàng Tổ sinh
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2016 12:15
Một mình nơi ải vắng,
Đêm trọ ngán nỗi mình.
Nhìn trăng núi ảm đạm,
Nghe cuốc kêu buồn tênh.
Rót ba chén rượu nhạt,
Trăm nỗi lúc tàn canh.
Gà gáy vang trong núi,
O o gọi Tổ sinh