Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mạnh Hảo
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 18:32
Khi chị vượt cạn thì anh hy sinh bên An Phú
An Nhơn mình chỉ còn mươi gia đình bám trụ dưới hầm
Căn hầm rộng nối cùng địa đạo
Em và đồng đội dọn cho chị một chỗ nằm
Rồi mẹ tròn con vuông chị sinh con trong đất
Gần tháng trời chị ít được nhìn mặt con
Không thể thắp đèn cầy ở gần cháu được
Giữa cháu và ngọn lửa ai cần dưỡng khí hơn?
Chị dùng bàn tay hình dung gương mặt cháu
Em phải dẫn ngọn lửa chị nuôi trong hầm ra thật xa
Em vô ý làm tắt ngọn lửa duy nhất trong ngách hầm ta
Bom rải suốt ngày sao đi xin được lửa?
Mấy ngày liền cháu không được ăn hồ ăn bột
Rồi cháu đi... đột ngột trong hầm
Em thương cháu chưa được lên mặt đất
Chỉ tại mình làm tắt lửa của người thân...