Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mạnh Hảo
Trong chiếc đò nát như thời cuộc
Cơn đói làm ta say
Sông Tương như một niềm Kinh Thi ròng ròng nhựa chuối
Ngọn lửa trong đầu ta đang đóng băng thành sáp
Nước Đại Đường không lớn hơn nắm cơm
Trời không đủ cho ta manh chiếu rách
Thơ gặt rồi ta xác lại thành rơm
Đêm lạnh sôi tóc
Ta nghe hàng triệu lá phổi đang hắt ra hơi gió cuối cùng
Gom thành bão trên đất này than khóc
Mắt vua quan vẫn trợn trừng kiếm cung
Khi lẽ phải là thanh gươm giết chóc
Thì muôn sau lịch sử ắt điên khùng
Thịnh Đường, Thịnh Đường
Ta đã thấy làm vua dễ hơn làm người
Thấy ngụy mặt trời
Thấy chân lý ve chai
Ôi chữ thánh hiền bò như cua cáy
Kẻ sĩ nhìn lên bằng mắt chuột chù
Chiến tranh để muôn chăn nằm goá gối
Bao rừng phong đổ máu xuống mùa thu
Ta đã ăn một vạn thỏi mực mà không hết đói
Thương thay núi Thái Sơn không biết thú đi thuyền
Bút ta rét sao câu thơ bốc khói
Suốt một đời ta tỉnh để trời điên
Ta muốn lội bộ về Nghiêu Thuấn
Hỏi Hứa Do tìm chỗ rửa tai
Hỏi hoa lê mùi cố quận
Nhưng thơ ta đã lạc mất dấu hài
Ôi những cơn mưa phùn trứng rận
Ta toàn mơ thấy mình là ai ?
Ai hát khúc "Binh xa hành"
Khói từ chiến địa ngút thành xương khô
Rượu đầy hốc mắt lô xô
Ngìn năm ai biết dưới mồ ta say ?
Ta vịn vào đêm trơn tuột
Đừng bôi mỡ cừu vào tay ta
Ta ăn tuyết cả tuần không thấy buốt
Trời sao sa như vãi tấm cho gà
Ừ trời chỉ còn sao thôi
Vì trăng Lý Bạch bế đi rồi
Mắt ta chợt nảy nghìn đom đóm
Đâu biết là sao hay đóm rơi ?
Xin bác đom đóm đừng lập lòe làm mắt ta rối rít
Bác đã dẫn đường trăm họ vượt đêm sâu
Bằng ánh sáng bác phát ra từ đít
Sao thơ ta phải thắp bác lên đầu ?