Cứ như thể yêu xong là chấm hết
Như loài ong đồng nghĩa chết là yêu
Hoa bìm ơi em tím hết mọi điều
Vẫn chung thuỷ với rất nhiều gian dối

Tình cha mẹ đưa ta vào thế giới
Để yêu người như một tối hậu thư
Hoa hồng xinh làm ong bướm nát nhừ
Yêu chầm chậm để từ từ tan biến

Em mở hết chân trời quang dâng hiến
Hỡi điên cuồng con hến hoá thần linh
Cửa mây mưa cực lạc xé thân mình
Chôn anh nhé hố đen tình hun hút

Bao thi hứng trào ra đầu ngọn bút
Đâu chỉ là sinh lý trút hồn yêu
Tinh thần thay thể xác vút như diều
Hạnh phúc lớn hơn mọi điều vốn có

Sấm sét nổi áo quần bay theo gió
Yêu như là nghìn vó ngựa cùng phi
Van xin mình làm em chết mau đi
Để sống lại tuổi dậy thì ngơ ngác

Chúng ta đã chết rồi không thể khác
Sau nghìn năm lại mở mắt ra nhìn
Đây là đâu em chẳng thể nào tin
Rằng hiện tại của muôn nghìn hoang tưởng

Yêu là chết vẫn lao vào xin hưởng
Thân xác yêu là phần thưởng vô cùng
Tan vào nhau cực lạc hoá lâm chung
Ra khỏi trần gian xin cùng bay vút...


Phú Nhuận, 5h 55’ ngày 20-5-2021

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]