Vẳng nghe cậu học, cẩu ngâm thi,
Không biết cậu ngâm những chuyện chi?
Ngâm đóng cùm chân, chân cứng ngững,
Ngâm mang gông cổ, cổ chai lì.
Ngâm cơm vét phát, cơm lông lá,
Ngâm cá chuồng ban, cá vảy vi.
Ngâm biết bao nhiêu điều khổ cực,
Bao nhiêu khổ cực, bấy nhiêu thi.


Bài thơ này làm ở nhà lao tỉnh Quảng Ngãi khoảng 1930-1931 nhân nghe một học sinh thời bấy giờ ngâm thơ. Chí sĩ Phan Chu Trinh thời kỳ ghé Quảng Ngãi có gặp Tú Phong tặng ảnh và lưu bút.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]