Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Đường
Mẹ chia cho con những đồng khô cỏ cháy
Một giải Trường Sơn đói nghèo biết mấy
Con gối đầu trên suối ngọt ca dao
Tuổi thơ vèo qua một trận mưa rào
Con đối diện trước những lòng súng thèp
Của anh em, bà con, bạn bè thân thiết
Từng đêm hồn nghe mọc tóc kim châm
Buồn len qua từng thớ thịt tê bầm
Tai mục rữa lời oán thù chia rẽ
Mắt mờ đi trước cảnh đời dâu bể
Xóm làng xưa xơ xác bóng ma trơi
Ruộng lúa đồng ngô, trận chiến mê vùi
Trưa rừng rực lửa trời say lửa hận
Chiều êm ả, sáo diều đâu? – Tiếng súng
Tuổi thơ bay trong huyền thoại quê hương
Nước nguồn tuôn ra hay máu chảy trong lòng
Một dòng sông khóc nỗi buồn nhân chứng
Mẹ Việt Nam, một đời mẹ chịu đựng
Một đời mẹ hiền dịu quá đi thôi!
Tình ca dao ngọt lịm đến tê đời
Mẹ nào biết tâm hồn con nhiễm độc
Từ ăn trái nhân danh – ăn mầm giai cấp
Con Mẹ chia đôi, chia đất, chia thù
Chia bè, chia đảng, chia súng, chia dao
Tay chụp mũ giết dần từng đứa bạn
Chân đá tréo quay những vòng ly tán
Mồm hoan hô, đả đảo ngất chật trời
Múa may lồng lộng thay bậc đổi ngôi
Ngần ấy thứ – ngần ấy tình, con mẹ
Ruột đứt từng cơn: máu trào rách khoé
Mẹ có buồn không sao vẫn âm thầm?
Con biết rồi, bởi Mẹ – Mẹ Việt Nam
Con tin tưởng với tình yêu chan chứa
Con hy vọng nơi lòng người muôn thuở
Có lẽ nào con Mẹ không quay về
Ngủ những giấc thần tiên thời thơ ấu
Trả hận thù cho ngôn ngữ nhiêu khê
Nghe Mẹ hát những lời ca dịu dịu
Trả tay súng, tay gươm, trồng cây xây bể
Tay viết thư tình, tay hái hương hoa
Mắt tinh anh biêng biếc gái trai sầu
Là sầu châu ngọc của tình yêu vơ vẩn
Khi đời là một mùa vui bất tận
Tình ca dao ngọt ngọt đến tê môi
Hồn ca dao lả lả đến đời đời
Mẹ sẽ khóc bởi niềm vui nhật nứt
Thơ bay lên chín từng cao thơm phức
Giờ là giờ Mẹ – Mẹ Việt Nam