Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Tự bạch (2010)
Ta bước xuống bến bờ yên lặng
Bầu trời không vì sao.
Bầu trời đi qua
Hoa mơ người hái đã tàn.
Sáng mai trong trẻo nắng ngàn
Ai còn khóc một màu hoa cũ.
Gió trái mùa rơi đầy đồng cỏ
Ta gom về thắp lửa sưởi ngày không.