Mưa bay mờ mịt khắp đồng
Đống hoang treo lửng lơ trong bầu trời
Đồng trưa mưa. Tạnh bóng người
Thấp thoi gốc rạ, mấy chồi lúa tơ
Làng xa hơi nước tỏa mờ
Điếm gần, cột đá đứng trơ bên đường
Mình tôi với nỗi buồn thương
Chờ em như buổi nào thường hẹn nhau
Dù lòng chẳng thấy mưa đâu
Thì mưa vẫn ướt mái đầu, chứ sao
Tưởng tôi như cột đá nào
Trâu ai bỗng cọ sừng vào lưng tôi


Điền Trì, 1983

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]