Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Thọ » Thơ cho mùa giêng (1999)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2015 14:13
Tôi gọi em giữa ban ngày
Nhân gian đầy một vòng tay khóc cười
Gọi em giữa chốn đông người
Mênh mông lạc lõng những lời vô âm
Tôi gọi em trong bóng đêm
Chỉ nghe đêm vọng nhắc tên một người
Gọi em tôi gọi một thời
Chờ đầy nỗi nhớ không vơi nỗi buồn
Cây già chết ở đầu truông
Tim non nhú lá cuối nguồn lạch sông
Dài tay nối sợi chỉ hồng
Ôm không hết một mùa đông lạc loài
Gọi em tôi gọi mệt nhoài
Cầm bằng nước đổ lá khoai lạnh lùng.