Xẩm già sờ soạng chiếu manh
Tiếng đàn như thể dỗ dành người dưng
Người nghe lòng cũng rưng rưng
Người đàn như thể đứt từng đoạn tơ
Cùng đường lay lắt bơ vơ
Ngửa tay đợi chờ... tủi lắm người ơi
Chút tình bầu bí rụng rơi
Đâu như manh mún chợ đời nhiêu khê
Tàn hơi cũng muốn về quê
Sợ lòng phải nhớ, phải nghe, phải nhìn...

Xuôi tay nhắm mắt một mình
Cùng đinh thì vẫn cùng đinh là cùng
Thế gian muôn sự của chung
Công bằng là lúc ta không còn gì
Cũng là cát bụi thiên di
Kẻ ăn không hết người đi vật vờ

Bàn tay mà nắm ước mơ
Xoè ra năm ngón dại khờ cả năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]