Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2020 00:01
巫峽巫山別有天,
偸閑随在意飄然。
似染才色誰佳偶,
幾處烟波亦夙緣。
心緒百端同蔓草,
驪歌一曲入雲箋。
不知此後伊谁會,
仿彿餘香落枕邊。
Vu Giáp, Vu San biệt hữu thiên,
Thâu nhàn tuỳ tại ý phiêu nhiên.
Tự nhiễm tài sắc thuỳ giai ngẫu,
Kỷ xứ yên ba diệc túc duyên.
Tâm tự bách đoan đồng mạn thảo,
Li ca nhất khúc nhập vân tiên.
Bất tri thử hậu y thuỳ hội,
Phảng phất dư hương lạc chẩm biên.
Ở núi Vu và kẽm Vu lại có một trời riêng
Trộm nhàn thì còn tuỳ ở tấm lòng nhẹ tênh
Tự nhiễm lấy tài sắc, thì sẽ gặp được ai?
Mấy nơi sóng gió cũng là do duyên từ trước
Trăm mối nỗi niềm cũng như cỏ bò lan
Một khúc ca từ biệt viết vào tờ mây
Chẳng biết sau chuyến này có gặp lại không
Còn phảng phất hương thừa vương bên gối
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/02/2020 00:01
Vu San, Vu Giáp... cách riêng trời
Chọn một cõi nhàn thoát tục chơi
Nhiễm lấy sắc tài do phận số
Nhận vào sóng gió tại duyên đời
Dây tơ nhả sợi bay theo gió
Khúc hát vang câu gợi nhớ lời
Chẳng biết sau này còn gặp gỡ
Hương nồng thừa ấm gối người ơi!