Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Đình Tân » Hà Trì thi tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 09:28
書齋無事獨盤桓,
密雨催人思故鄉。
嶺樹千重雲片片,
家山萬里霧行行。
天邊濕雁連聲叫,
夜半寒蟬亂報忙。
對景易撩人感景,
客情愁獨臥沾床。
Thư trai vô sự độc bàn hoàn,
Mật vũ thôi nhân tư cố hương.
Lãnh thụ thiên trùng vân phiến phiến,
Gia sơn vạn lý vụ hàng hàng.
Thiên biên thấp nhạn liên thanh khiếu,
Dạ bán hàn thiền loạn báo mang.
Đối cảnh dị liêu nhân cảm cảnh,
Khách tình sầu độc ngoạ triêm sàng.
Ở phòng học, không có việc gì làm mà mình không nỡ rời,
Mưa dày đặc như thúc giục người nhớ tới quê cũ.
Cây trên đỉnh núi ngàn lớp trùng lặp, mây từng mảnh, từng mảnh chồng lên nhau,
Đường về quê cũ xa muôn dặm, sương móc giăng hàng hàng.
Chim nhạn ướt át kêu liên hồi bên trời,
Nửa đêm, con ve lạnh kêu rộn rã.
Đứng trước cảnh, dễ khiến cho người làm quan xa nhà sinh cảm xúc,
Tình cảm khách cùng nỗi sầu riêng nhiều như nước mưa thấm ướt cả giường nằm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/01/2019 09:28
Vô sự, thư trai chẳng nỡ rời
Mưa xui nhung nhớ cố hương ơi!
Ngàn trùng cây núi mây đen chất,
Muôn dặm non quê móc trắng rơi
Đêm thẳm ve run kêu loạn lối
Trời xa nhạn ướt gọi liên hồi
Tha hương hoạn huống bao nhiêu cảm
Tầm tã giọt sầu nhớ chẳng vơi!