Nơi tổ quốc nhoai mình ra phía biển
Đồn sáu trăm tám mươi giữa sóng và cát
Như cây mắm rễ sâu vào ngực đất
Lấy gốc bền giữ biển quê hương

Tôi đã đến như tình nhân trễ hẹn
Một câu thơ
Một lời chưa tỏ
Một chốn đi về, một thoáng bơ vơ

Với Đất Mũi, tôi như người lỗi hẹn
Một cuộc vui chưa trọn vẹn bao giờ
Với Đất Mũi, tôi như người mắc nợ
Một câu thơ lăn lóc giữa xa mờ

Ôi Tổ Quốc giữa đầu ngọn sóng
Mẹ sinh ra đã tất tưởi lo toan
Những đứa trẻ dầm mình mưu cuộc sống
Trận bão tràn ngang từng kiếp cơ hàn

Đất non tơ nắng trải phù sa
Mà xa xót bao chiều bão nổi
Dẫu hết thảy ngàn năm sóng giội
Dáng vẫn cần lao như mẹ ngang chiều


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]