Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 18:54
Tự em mà thành phố ngã tư
chắc hiểu lòng anh xuống phố
chiều bỗng lên mưa lên nắng lên
ai đợi ai về cuối mấy ngã tư
Những ngã tư đưa mình đến gần nhau
em phố quá như một lần chợt thể
váy chợt ngắn hụt đầu sông cuối bể
mây như bảng màu trôi lê thê
Tháng giêng đầy những ngã tư
anh như đứa trẻ quê tết lòng mình triệt để
thấy kích hoạt cuộc đời tiếng xe về rậm thế
anh thèm môi em heo may
Thèm những ngả đời đi miết không hay
gió vẫn thổi trên những đường chỉ tay sinh tử
những ngã tư đã vì em mà tư lự
đổ lá bay bay về những ngã ba
Mai em lấy chồng anh lên ngã tư
cho tứ mã phanh thây đời bốn phía
anh như con thuyền đi về bốn bể
vẫn giong buồm thương nhớ ngã tư xưa
Anh thương phố mình nắng vàng ban trưa
thương những tối những cột đèn xanh đỏ
Gió gặp nhau. Rồi vỡ oà trên phố
em cười lăn tăn cơn mưa
Nên một ngày không ra ngã tư
cứ như gã làm thơ đấm vào ngực mình nỗi nhớ
ơi những ngã tư lòng anh mắc nợ
Thế chấp mình. Thành nắng nắng mưa mưa...