À ơi à...
con có nghe mẹ hát
ru những đôi mắt mở
                dáo dác
ru những cái đầu to
         ngơ ngác, vô hồn

Con có nghe mẹ hát
ru những ngón tay quăn queo
ru những ống xương xiêu vẹo
mà mẹ vẫn hằng thương
      mà cha vẫn hằng yêu

Con có nghe mẹ hát
ru những giọt máu không lành
ru những nụ cười như khóc
mà cha con mang về
     từ khốc liệt chiến tranh

Con có nghe mẹ hát
ru nỗi niềm cháy khát
  linh nghiệm một phép màu
trả về cho các con
      những hình hài
              nguyên vẹn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]