Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2025 03:50
duyên tình... là duyên thuyền đôi
suông tình ứ hự...
trăng xuôi một mình
lấy gì đong cả trời xanh
ngọn ngành muôn sự vẫn dành
mộng mơ
còn tôi
xin cứ dại khờ
qua thời thiếu nữ còn ngờ
chiêm bao...