Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2025 04:13
tàn khuya em lựa
tình tang cung đàn
dặm ngàn
một khúc
đốt lòng cho khuây
gửi lời lúc tỉnh cơn say
dìu người
cùng với nỗi này
theo nhau
ơ kìa!
nước chảy
bãi ngô sang màu
mái xuân rơi hạt
chớp mắt
đã sau
ngang tơ sênh đổ nhịp sầu
ái ân nương náu
có đâu
níu tìm