Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Chứng tích thời gian (2024)
Đôi mắt đen kia chẳng nhìn tôi
Đôi mắt đen nhìn nghiêng hướng khác
Em ở đây vẫn gần thế thôi
Mà biển trời đã cách
Biển đứng đó tưởng như kề sát
Mãi muôn năm giáp với chân trời
Đến hôm nay phân ly mới biết
Trời thì cao mà biển mù khơi
Đôi mắt đen kia chẳng nhìn tôi
Đôi mắt em sao lạnh tanh hờ hững
Đắm đuối yêu là tội của con người
Xốc nổi lắm và khờ khạo lắm
Đôi mắt đen kia chẳng nhìn tôi
Tôi lặng lẽ mở toang tình cảm
Cạm bẫy đâu mà em lặng đứng
Trời vẫn xanh, biển vẫn dặt dìu