Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 19:10
vuốt bồng tóc lệch, lược ơi!
còn đâu má thắm
cho tươi nét cười
hôm qua
cây đã thu rồi
vàng lên sắc nắng
rơi lời
hoàng hôn
có con dế nhỏ kêu buồn
vào ra quanh quẩn
quên đường kiếm ăn