Thơ » Thuỵ Điển » Tomas Tranströmer » 17 bài thơ » Phần V
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2015 08:32
Vid utgångspunkten. Som en stupad drake
i något kärr bland dis och dunster, ligger
vårt granskogsklädda kustland. Långt därute:
två ångare som ropar ur en dröm
i tjockan. Detta är den nedre världen.
Orörlig skog, orörlig vattenyta
och orkideens hand som sträcks ur myllan.
På andra sidan, bortom denna farled
men hängande i samma spegling: Skeppet,
som molnet tyngdlöst hänger i sin rymd.
Och vattnet kring dess stäv är orörligt
i stiltje lagt. Och ändå stormar det!
och fartygsröken blåser vågrätt ut –
där fladdrar solen i dess grepp – och blåsten
står hårt mot ansiktet på den som bordar.
Att ta sig uppför Dödens babordssida.
Ett plötsligt korsdrag och gardinen fladdrar.
Tystnaden ringer som en väckarklocka.
Ett plötsligt korsdrag och gardinen fladdrar.
Tills avlägset en dörr hörs slå igen
långt borta i ett annat år.
O marker grå som Bockstensmannens kapprock!
Och ön som svävar mörk i vattenröken.
Det råder stillhet som när radarn svänger
sitt varv på varv i övergivenhet.
Det finns en korsväg i ett ögonblick.
Distansernas musik har sammanströmmat.
Allt sammanvuxet till ett girigt träd.
Försvunna städer glittrar i dess grenverk.
Från överallt och ingenstans det spelar
som syrsor i augustimörkret. Insprängt
som timmerbaggar, slumrar här i natten
torvmossens dräpta färdman. Saven driver
hans tanke upp mot stjärnorna. Och djupt
i berget: här är flädermössens grotta.
Här hänger åren, gärningarna tätt.
Här sover de med sammanfällda vingar.
En dag skall dessa flyga ut. Ett vimmel!
(På avstånd som en rök ur grottans mynning.)
Men ännu råder sommarvintersömnen.
På avstånd vattensorl. I mörka trädet
ett löv som vänder sig.
En sommarmorgon fastnar bondens harv
i döda ben och klädestrasor. – Han
låg alltså kvar när torvmossen dränerats
och står nu upp och går sin väg i ljuset.
I varje härad virvlar gyllne frön
kring gammal skuld. Den pansarklädda skallen
i åkerjord. En vandringsman på vägen
och berget följer honom med sin blick.
I varje härad sorlar skyttens rör
vid midnattstid när vingarna slår ut
och det förflutna växer i sin störtning
och mörkare än hjärtats meteorsten.
En andens bortvändhet gör skriften glupsk.
En flagga börjar smälla. Vingarna
slår ut kring rovet. Denna stolta färd!
där albatrossen åldras till ett moln
i Tidens gap. Kulturen är en valfångststation,
där främlingen på promenad
bland vita husgavlar och barn som leker
ändå med varje andetag förnimmer
den dräpte jättens närvaro.
Lätt återkastas himlasfärers orrspel.
Musiken, skuldfri i vår skugga, som
fontänens vatten stiger mellan vilddjur,
konstrikt förstenade kring vattenstrålen.
Med stråkarna förklädda till en skog.
Med stråkarna som riggen i ett störtregn –
kajutan vräks under ett störtregns hovar –
och innerst, i kardanupphängning, glädjen.
I afton återspeglas världens stiltje,
när stråkarna satts an men inte rörs.
Orörliga i dimman skogens träd
och vattentundran speglande sig själv.
Musikens stumma hälft är här, som doften
av kåda står kring åskskadade granar.
En underjordisk sommar hos var man.
Där lösgör sig, vid korsvägen, en skugga
och spränger bort i bachtrumpetens riktning.
Av nåd ges plötslig tillförsikt. Att lämna
sin jagförklädnad kvar på denna strand,
där vågen slår och sjunker undan, slår
och sjunker undan.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/08/2015 08:32
Nơi xuất phát lên đường. Dải bờ của chúng ta
phủ rừng thông trải dài, như một con rồng bại trận
trong đám than bùn, giữa sa mù và hơi nước. Và ở xa:
hai tàu chở hàng gọi chúng ta từ đáy một giấc mơ
Giấc mơ được bọc trong sương mờ. Thế gian nơi đây là vậy
Rừng cây trơ ì, mặt nước im lìm
bàn tay cây lan dơ qua bãi đất bùn
Từ phía bên kia, sau đường lạch
Vẫn treo lên các dãy ánh ngời: chiếc tàu mây
đã mắc nó lên trong không gian không trọng lượng
Xung quanh chiếc tàu đắm, nước lặng im như đặt lên chỗ quang trời
Tuy bão táp vẫn hoành hành!
Khói con tàu thổi chéo về chiều ngang
nơi nắng trời uốn cong dưới sự chi phối của nó
và gió đập vào mặt những ai muốn cập bờ
Trèo lên mạn trái của Sự Chết
Một luồng gió cuốn gấp và các màn gợn sóng nhấp nhô
Sự im lặng bỗng reo lên như đồng hồ gọi reo sáng sớm
Một luồng gió cuốn gấp và các màn gợn sóng nhấp nhô
Cho đến khi một cánh cửa đóng sập ở khơi xa
Nơi rất xa, trong một năm khác hẳn
Ôi những đất đai cũng xám xịt như chiếc áo khoác của Con Người các đầm lầy!
Và đảo đen trôi giữa hơi nước biển
Tại đó sự im lặng trị vì, giống như khi rađa quay đi và quay lại
trong sự từ bỏ ý định của nó
Trong mỗi khoảnh khắc đều có một ngã tư
Ca khúc của các khoảng cách tìm lại được ở đó
Tất cả đều hoà trộn vào một cái cây rậm lá
Các thành phố đã qua đời từng lấp lánh trong càn nhánh
Ở khắp mọi nơi và không ở nơi đâu
Bản nhạc giống như bài lũ dế hát trong đêm tháng tám
Mang lấm tấm vết tựa sâu bọ cánh cứng, người lữ hành bị ám sát
ngủ đêm trong đám than bùn
Nhựa sống làm cho tư tưởng bay lên với tinh tú
Sâu trong núi: sào huyệt của dơi
Ở đó, đeo thành hàng chặt chẽ các hành động, các tháng năm
Cũng ở đó, ngủ các cánh chim xếp gọn
Một ngày nào đó, chúng sẽ ra đi. Ôi gió lốc!
(Xa xa, khói thoát ra khỏi hốc hang)
Nhưng thời nghỉ đông của mùa hè chưa chấm dứt
Đâu đây, nghe có tiếng nước rì rào. Cây bị phủ tối
một ngọn lá lật quay lưng nó lại
Một sớm hè chiếc bừa của nông dân
móc gặp xương một người chết, áo quần rách nát
Người ấy có mặt tại đây ngày nông dân tát nước đầm lầy
và đây anh ta đứng dậy và ra đi đến với ngày lớn
Trong mỗi vùng đất, các hạt vàng quay tít
xung quanh một tội lỗi cũ.
Một chiếc sọ bọc sắt trong đất cày vỡ. Một người đi dạo trên đường
và ngọn núi giương mắt nhìn theo dõi anh ta
Đầu óc khi đổi hướng thì chữ viết cũng có vẻ phàm ăn
Một con bướm đập cánh, đôi cánh mở ra xung quanh một miếng mồi
Cuộc hành trình cao quý biết bao nhiêu
con hải âu lớn trở nên già đi trong Miệng của Thời gian
Văn hoá là một giai đoạn cho những người đi săn cá ông
trong đó có người dạo chơi giữa các ngôi nhà sơn trắng
và các trò chơi của các cháu trẻ thơ
mỗi lần anh cảm nhận là anh thở
thấy sự hiện diện của người khổng lồ bị ám sát
Mùa sinh sản của các thiên cầu nhẹ nhàng được dội lại
Nhạc điệu, trong trắng nơi dáng nét của nó
tựa nước nơi suối nước phun giữa lũ vật hoang dã
được kết tinh lại một cách đầy thẩm mĩ xung quanh một trò chơi của nước
Với các vĩ đàn biến dạng thành rừng
Với các vĩ đàn như những dụng cụ thể dục dưới mưa rào
một buồng tàu thuỷ dưới gót guốc trận mưa
và bên bề sâu, trong phút ngừng con quay hồi chuyển
là niềm vui
Đêm nay xuất hiện thời kỳ tạm yên của thế giới
khi các vĩ đàn được giơ lên, không hề nhúc nhích
Yên lặng trong sương mù, cây của rừng cây
và lãnh nguyên của nước trong vô vàn óng ánh
Phân nửa im lặng của nhạc, giống như hương thơm của nhựa
bao bọc các cây thông mà sấm sét đã gây thương tích
Một mùa hè trong đáy sâu của mỗi chúng ta
Gặp ở đó, đã rã tan một cái bóng
Cái bóng đã lao về phía các kèn đồng của nhạc Bach
Ơn huệ đã bỗng chốc cho chúng ta một niềm tự tin
Để lại bộ áo của cái tôi trên bờ biển này
tại đây sóng đã rút lui và tự đập vỡ, đã rút lui
và tự đập vỡ