Tôi, Edvard Grieg, tôi thay đổi chỗ như một con người tự do
Tôi luôn thích đùa giỡn, đọc báo, thích du lịch
và tôi đi
Tôi chỉ huy dàn nhạc
Cử toạ với chùm đèn rung rinh khi thành công
giống như chiếc phà khi cập bến

Tôi được đưa lên đây để đấu gươm với sự im lặng
Xưởng nhỏ sửa giày của tôi chật hẹp
Chiếc dương cầm cũng nằm ép ở đó như con chim én
dưới ngói mái nhà

Những bức vách đẹp thẳng đứng trên bờ biển thường ngày
vẫn im ắng
Không có lối qua nào
nếu không phải một cửa sổ cánh trượt đôi khi được mở
một ánh sáng thóc mách từ cõi ma luồn thẳng vào

Đơn giản làm sao!
Những búa tạ của núi đã
động
động
động vào trong phòng chúng tôi một đêm xuân
thay đổi thành tiếng đập của trái tim

Một năm trước khi tôi qua đời tôi sẽ gửi bốn khúc Thánh ca lên tìm Chúa
Việc đó bắt đầu ở đây
Một bài hát về những gì gần chúng ta nhất
Những gì gần chúng ta nhất

Chiến trường nội tâm
Xương Cốt của Người Chết
chúng ta đấu tranh để đến với cuộc đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)