Thơ » Thuỵ Điển » Tomas Tranströmer » 17 bài thơ » Phần V
Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2015 09:15
December. Sverige är ett uppdraget,
avtacklat skepp. Mot skymningshimlen står
dess master kärvt. Och skymning varar längre
än dag – den väg som leder hit är stenig:
vid middagstiden först når ljuset fram
och vinterns Colosseum reser sig,
belyst från overkliga moln. Då stiger
med ens den vita röken svindlande
från byarna. Oändligt högt står molnen.
Vid himmelsträdets rötter bökar havet,
förstrött och liksom lyssnande till något.
(Osynligt färdas över själens mörka,
bortvända hälft en fågel, väckande
de sovande med sina rop. Så vrids
refraktorn, fångar in en annan tid,
och det är sommar: bergen råmar,
stinna av ljus och bäcken lyfter solens glitter
i genomskinlig hand … Allt sedan borta
som när en filmremsa går av i mörkret.)
Nu genombränner aftonstjärnan molnet.
Träd, gärdsgårdar och hus förstoras, växer
i mörkrets ljudlöst störtande lavin.
Och under stjärnan framkallas alltmer
det andra, dolda landskapet som lever
konturers liv på nattens röntgenplåt.
En skugga drar sin kälke mellan husen.
De väntar.
Klockan 18 kommer vinden
och spränger fram med dån på bygatan,
i mörkret, som en ryttarskara. Hur
den svarta oron spelar och förklingar!
I orörlighetsdans står husen fångna,
i detta brus som liknar drömmens. Vindstöt
på vindstöt flackar över viken bort
mot öppna sjön som kastar si i mörkret.
I rymden flaggar stjärnorna förtvivlat.
De tänds och släcks av moln som flyger fram,
som bara när de skymmer ljusen röjer
sin existens, likt det förflutnas moln
som jagar kring i själarna. När jag
passerar stallväggen hörs genom dånet
den sjuka hästens stamp därinifrån.
Och det är uppbrottet i stormen, vid
en trasig grind som slår och slår, en lykta
som slänger från en hand, ett djur som kacklar
förskräckt i berget. Uppbrott när det mullrar
som åskan över fähustaken, brummar
i telefontrådarna, visslar gällt
i tegelpannorna på nattens tak
och trädet hjälplöst kastar sina grenar.
Det lösgör sig en ton av säckpipor!
En ton av säckpipor som tågar fram,
befriande. En procession. En skog på marsch!
Det forsar kring en stäv och mörkret rör sig,
och land och vatten färdas. Och de döda,
som har gått under däck, de är med oss,
med oss på väg: en sjöresa, en vandring
som inte är ett jagande men trygghet.
Och världen river ständigt upp sitt tält
på nytt. En sommardag tar vinden fatt
ekens rigg och slungar Jorden framåt.
Näckrosen paddlar med sin dolda simfot
i tjärnens mörka famn som är på flykt.
Ett flyttblock rullar bort i rymdens hallar.
I sommarskymningen ses öar lyfta
vid horisonten. Gamla byar är
på väg, drar in i skogarna alltlängre
på årstidernas hjul med skatans gnissling.
När året sparkar av sig stövlarna,
och solen klänger högre, lövas träden
och fylls av vind och seglar fram i frihet.
Vid bergets fot står barrskogsbränningen,
men sommarns långa, ljumma dyning kommer,
drar genom trädens toppar sakta, vilar
ett ögonblick och sjunker åter undan –
avlövad kust står kvar. Och slutligen:
Guds ande är som Nilen: översvämmar
och sjunker i en rytm som har beräknats
i texterna från skilda tidevarv.
Men Han är också oföränderlig
och därför sällan observerad här.
Han korsar processionens väg från sidan.
Som fartyget passerar genom dimman,
utan att dimman märker något. Tystnad.
Lanternans svaga ljussken är signalen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/08/2015 09:15
Nước Thuỵ Điển là một tàu thuỷ
mà người ta đã kéo lên đất liền, bỏ hết buồm chão
Cột buồm ghi gay go nét vẽ lên nền trời chạng vạng
Hoàng hôn kéo dài hơn cái ban ngày
con đường dẫn đến nó rì rào đầy sỏi
:chỉ vào trưa ánh sáng mới đến
các kiện hàng mùa đông ưỡn dậy trong ráng mây kỳ quái
Bỗng khói từ các làng xóm bay lên trắng toát làm chóng mặt
Mây trời cao ngất
Gần các đám rễ cây, sóng biển xới cày lơ đãng
dường đâu có muốn lắng nghe chẳng biết cái gì
(Vô hình, một con chim bay ngang qua
trên nửa tối đen và quanh co của tâm hồn
và bằng tiếng kêu, nó gọi người ngủ say thức dậy
Đoạn cái lăng kính khúc xạ quay quanh trụ đứng
tìm cách vớ lấy một thời đại khác
và bỗng đã mùa hè: các núi non gào rống, no nê ánh sáng
con suối nâng tia nắng mặt trời lên bằng bàn tay trong mờ
Nhưng tất cả sẽ mất đi
như phim ảnh bị gãy vỡ trong bóng tối)
Bây giờ là lúc sao hôm đi vào trong đám mây
Cây cối, nhà cửa, cổng rào trở nên phình to
mọc lên trong ngọn thác tối tăm, đổ tan hoang trong im lặng
Dưới ánh sao, dần dần người ta trông thấy rõ hơn cái phong cảnh giấu kín
nó đưa mình đến với các đường biên của tấm phim chụp điện về ban đêm
Một bóng đen kéo xe trượt tuyết giữa các dãy nhà
Các dãy nhà đang chờ đợi
Và gió thổi đến lúc 18 giờ
Nó phi ngựa ồn ào trên đường làng
trong tranh tối tranh sáng như một tốp kị binh
Mong rằng những cảm kích u ám ấy có thể rống to lên trước khi tan biến
Đây nhà văn bị cầm tù trong một vũ hội lặng im
trong sự inh ỏi như giữa cảnh chiêm bao
Một trận gió sau một trận gió khác chạy ngoài bến tàu
cho đến lúc triều cường phả sóng vào đêm
Trong không gian, tinh tú thắp lên
tắt đi khi các đám mây tiến đến
và chỉ chứng minh sự tồn tại của chúng
khi ánh sáng được lấp che
như đám mây của quá khứ
rảo bay trên bao tâm hồn
Khi tôi đi dọc theo các chuồng ngựa, thấy sét
dẫm đạp lên thân một con ngựa đau
Và bão táp ra hiệu lên đường
sát kề một chắn gỗ đã gãy hư đang đập mạnh
kề một đèn lồng lay lắt, kề một con gì
đang kinh hồn cục tác trong núi cao
Lên đường gầm gừ một thứ gì như
mưa rào bão tố trên các chuồng bò
khi các dây điện thoại kêu vo vo
khi tiếng gió rít chối tai
khi cây bối rối vứt rã cành
Một tiếng bốc lên từ những kèn bỏ túi!
Tiếng kèn bỏ túi nối tiếp nhau, tiếng kèn giải phóng
Một đám rước đi qua. Một rừng cây tiến bước!
Mọi thứ đều bốc lên từ chiếc tàu bị đắm và bóng tối tăng dần
đất đai và nước biển ngao du
Những người đã qua đời bị chèn giữ lại, họ có mặt với chúng ta
cùng trên đường với chúng ta: một hành trình trên biển
cuộc viễn du không bị ngăn cản, lại yên lòng
Và vũ trụ không ngừng chuyển trại
Một ngày hè, gió chiếm đoạt buồm chão, cây sồi
và phóng đất ra đằng trước
Vụng trộm, hoa súng chèo với bộ chân có màng của nó
trong sức ôm lặng lẽ của một đầm ao đang chạy trốn
Cái khối tảng lăn trôi giạt vào các gian buồng của thinh không
Vào hoàng hôn mùa hè, người ta thấy các hòn đảo tách rời ra ở chân trời
Các ngôi làng cổ đã lên đường, chìm sâu, xa mãi, vào rừng cây
trong vòng bánh xe các mùa vụ với tiếng xào xạc của chim ác là
Khi với một cái đá, niên đại tháo ủng ra
và mặt trời còn leo lên nữa, cây đã phủ đầy lá
đã phồng lên tràn gió và bơi thuyền một cách tự do
Ở chân núi đá trồi lên làn sóng dồi lại của rừng thông
song đợt sóng lừng ấm áp của mùa hè đã báo trước
vang nhẹ nhàng lên các ngọn cây
nghỉ ngơi trên đó chốc lát, rồi rút lui
bấy giờ chỉ còn lại một bờ biển bị vặt lá
Hiển nhiên, tinh thần thiêng liêng quả giống dòng sông Nin:
dồn lên lũ lụt và cạn thấp xuống
theo một nhịp điệu có tính toán trước
tuỳ từng thời đại khác nhau trong kinh sách
Nhưng Việc Ấy cũng phi thời gian
do vậy người ta rất ít khi gặp nó ở đây
Nó cắt ngang con đường đi của cuộc diễu hành một cách gián tiếp
Như con tàu băng qua sương mù
không từng chú ý. Im lặng
Ánh mờ của đèn hiệu là thông báo của nó