Thơ » Thuỵ Điển » Tomas Tranströmer » Những bí mật trên đường » Phần III
Undertiden slog mit liv øjnene op i mørke.
En følelse som om folkemasser drog gennem gaderne
i blindhed og uro på vej til et mirakel,
mens jeg usynligt bliver stående.
Som barnet falder i søvn med angst
lyttende til hjertets tunge skridt.
Længe, længe til morgenen sætter strålerne i låsen
og mørkets døre åbner sig.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/08/2015 21:11
Đôi khi, cuộc đời tôi mở mắt vào bóng tối
Như thể nhìn đi qua trên các con đường những toán mù quáng và nhộn nhịp
tìm cách bước vào một kỳ quan
không ai thấy, tôi dừng đứng lại
Như khi em bé ngủ, kinh hoàng
lắng nghe các bước đi nặng nề của lòng nó
Khá lâu, khá lâu, cho đến khi ban mai
vứt tia ánh trời vào lỗ các ổ khoá
và đến tận khi các cửa của bóng tối được mở toang ra
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 13/08/2015 14:01
Thỉnh thoảng cuộc đời tôi mở to mắt trong bóng tối.
Một cảm giác về những khối người xô đẩy mù quáng
qua đường phố, một cách khích động, đi về một phép lạ nào đó,
trong khi tôi nằm đây và không ai trông thấy tôi.
Cũng giống như một đứa trẻ thiếp ngủ trong khiếp sợ
lắng nghe tiếng đập nặng nề của tim nó.
Trong một lúc lâu, thật lâu tới khi bình mình đặt ánh sáng vào ổ khoá
rồi cánh cửa của bóng tối mở ra.