Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2019 09:02
Em buồn, em chán, em lo,
Bạn em nào biết bao giờ lại yêu?
Mình em thui thủi buồng điều,
Vắng ai em thấy bao nhiêu là sầu.
Em ngồi đan áo canh thâu,
Chỉ tơi bời đứt vì đâu hỡi trời!
Âm thầm em đợi ngày mai,
Hôm nay em tủi vắng người tình quân.
Hạt mưa róc rách qua sân,
Chao ôi! Nước chảy mấy lần trời mưa.
Em buồn tưởng lúc ngày xưa,
Bên ai em sống những giờ yêu đương!
Giờ đây đêm vắng canh trường,
Sao thưa, trăng nhạt, màn sương gợi sầu.
Gió khuya hiu hắt cợt nhau,
Phòng riêng quạnh quẽ đượm màu đắng cay.
Giờ đây trong phút giây này,
Nhớ ai ngực nghẹn ngào đầy trái tim.
Chờ ai hết ngóng lại tìm,
Đã ân hận bóng lại duyên bẽ bàng.
Bao nhiêu sông nước đò giang,
Bao nhiêu cô quạnh nhỡ nhàng bấy nay!
Chờ ai em đợi tháng ngày,
Vắng ai em gọi đám mây nhắn nhời.
Nhắn rằng: “Hỡi đám mây ơi!
Phải chăng vì tháng ngày trôi dần dần
Mà ta nay quá tuổi xuân,
Bạn ta nhạt nhẽo tình thân từ giờ;
Chàng đi chốn khác nhởn nhơ,
Cùng ta chàng đã thờ ơ lạnh lùng;
Chàng yêu nhiều gái má hồng,
Ngây thơ kiều diễm đầy lòng say sưa”.
Tình em đáng ngán hay chưa?
Ngày vui thủa trước bây giờ là đâu?
Em còn đeo đẳng mối sầu,
Thành tan núi lở nghìn thâu vẫn còn.