Nơi anh ở có buồn bằng chốn đây
Mưa ngại tuôn cơn gió sầu thổi khẽ
Phố đông người chỉ riêng em cô lẻ
Đếm ngược dòng khoảng trời nhớ thênh thang
Nơi anh ở có gánh lấy vương mang
Để chia đôi cùng em dòng tủi nghẹn
Mảnh tình côi cùng với câu ước hẹn
Cách biệt rồi...vạn nẽo quá xa xôi
Nơi anh qua có hồi ức êm trôi!?
Hay tái tê nơi mùa Đông buốt giá
Cũng có khi tẻ nhạt giống như Hạ
Và bâng khuâng khắc khoải tựa hồ Thu
Em nơi đây sương giăng mịt mù
Ngàn giọt sầu cô đọng trên phiến lá
Ru hồn say thấy thi nghiêng ngã
Con chữ vô hồn...cứ ngỡ là anh...!