Kiếp này chẳng vẹn chữ duyên
Thuyền quyên khóc phận truân chuyên tình đời
Trách sao trách được ông trời
Muôn trùng cách biệt chàng rời thế nhân
Đàn kia phím gẫy thôi ngân
Sáo lòng dang dở lưng chừng xa xăm
Là chàng từ cõi vô âm...!?
Ẩn trong sương khói ghé thăm chốn này
Sương giăng lẽn gió heo mây
Vòng tay ngày ấy bây giờ còn đâu!?
Ai còn thức giữa canh thâu
Giọt thương, giọt nhớ, giọt sầu khôn nguôi
Nguyệt nhen đứng bóng ngậm ngùi
Nến hồng vụt tắt tàn lùi bóng đêm
Là chàng khe khẽ gọi tên...!?
Chàng ơi! Chàng đã về bên cõi đời...!?
Choàng mình tỉnh mộng đôi nơi
Thì ra hư ảo gọi mời cơn say
Hữu duyên vô phận kiếp này
Vĩnh hằng...
trường cửu ...
thôi thì ngày sau...!