Mai này... anh chợt nhớ thuyền xưa
Lênh đênh dưới bóng nguyệt đẩy đưa
Nàng thơ mắt ngọc tựa trăng sáng
Ru hồn thi cổ từng đêm thưa
Mai này... em trút sạch mộng mơ
Chẳng nhờ mây gió gửi mong chờ
Em về bỏ bến đành từ biệt
Giã từ sông vắng thuở chơi vơi
Mai này...pháo đỏ khắp trời mây
Còn chi rong ruổi thuở thơ ngây
Vầng thơ chết liệm vùng dĩ vãng
Thi không hồn tựa màu áo thay
Mai này...chắc mai này thôi !
Anh về nhặt lấy mảnh tình côi
Nước xuôi thuyền xưa lỡ cập bến
Mái chèo đơn chiếc không thành đôi.