Lãnh cung cô độc riêng ai
Hạ về cứ ngỡ giông dài chưa qua
Cô phòng lặng lẽ mình ta
Sầu thương ai oán hồn già tháng năm
Trăm ngày hay đã trăm năm
Hoa tàn nhuỵ rữa lặng câm bên thềm
Đường xa núi đá gập ghềnh
Ngăn Vương ngại đến nơi đền hoang vu
Lãnh cung hay chốn ngục tù
Thê lương lãnh đạm mây mù giăng ngang
Phũ phàng sao nỡ tình lang?
Để sáo ai oán bẽ bàng phu thê
Đoạn trường quên mất hẹn thề
Lãnh cung hoang phế giam cầm tình si
Men say gửi vào vầng thi
Vương không thăm viếng còn gì đợi mong.