Một mùa ta gọi đấy là Đông.
Gió lạnh từng cơn, nắng bớt hồng,
Buông xuống màn đêm sương buốt giá,
Một mùa ắt hẳn đấy là Đông.

Ta tiếc vầng trăng của tối qua,
Ngỡ vừa lướt nhẹ giữa hồn ta
Mùa Đông đến sớm. Trăng không ấm.
Trăng nào sưởi được cõi lòng ta.

Chiều nay gió lạnh khác chiều hôm.
Có phải lòng ta thoáng chút buồn,
Có phải lòng ta không ấm nữa,
Lòng ta chết tự buổi hoàng hôn...

12/2019